Friday, December 6, 2013

Giấc mơ cổ tích

Còn chưa đầy 2 tuần là tới sinh nhật mình...

Và mình đang ở một đất nước xa lạ lạnh lẽo với mùa đông tuyết trắng, xứ sở thần tiên trong giấc mơ thuở bé. Mình còn nhớ như in hình trên giấy bao tập của mình năm cấp 2. Đó là một ngôi nhà trang trí giáng sinh cực kỳ ấm cúng giữa một vùng mênh mông tuyết phủ trắng xóa, xa xa là những cành cây khô gầy. Cùng với những câu chuyện cổ tích thần kỳ của Andersen, hình ảnh đó gợi cho mình một xứ xở huyền diệu vô cùng vô cùng xa xôi và khác biệt với thế giới mình đang sống. Nơi có những lâu đài in trên nền trời xám xịt, những công chúa mắt xanh tóc vàng dài tha thướt ngồi bên cửa sổ chờ hòang tử cưỡi trên con ngựa trắng, có bà chúa tuyết lạnh lùng và cô đơn, một câu chuyện rất buồn vì lòai chim hiếm bị tuyệt chủng vì một mong muốn phù phiếm của một cô công chúa...Mình còn nhớ những dịp lễ giáng sinh, mê say ngồi trước màn hình tivi ngắm những bánh kẹo hấp dẫn bày trong tủ kính ở vùng đất xa xôi, âm thanh rộn rã và mọi người thu mình trong bao nhiêu là lớp quần áo dày cộp (điều không xảy ra ở quê hương mình). Những đồ trang trí đủ màu long lanh nhìn mới hấp dẫn làm sao! Không biết bao giờ mình mới được chạm đến những thứ như vậy.

Gần hai mươi năm sau, mình và cô bạn thân ríu rít rủ nhau đi xem một trong những chợ Giáng sinh lớn nhất châu Âu ở Cologne. Tay chân hai đứa lạnh cóng mà vẫn không muốn bỏ sót một gian hàng nào. Không gian thơm nức mùi hạt dẻ nướng, mùi rượu gluhwein và mùi lễ hội. Khi cả hai đã ngồi một cách thỏai mái trên tầng hai của một tiệm cà phê đông đúc, cầm trong tay tách socola nóng hổi và ngắm tuyết rơi ngoài trời, trông thấy sương giá phủ trên cửa kính, mình mới tin giấc mơ đã thành hiện thực.

Cảm giác ngắm tuyết rơi đầu mùa vẫn tươi mới như lần đầu tiên. Khi mới ngủ dậy, vén bức màn cửa sổ chiếm gần hết bức tường và thấy cảnh vật trắng xóa, cùng những bông tuyết lất phất bay. Trong lòng rất muốn hú hét chạy bổ ra ngoài, lè lưỡi nếm tuyết, nhún nhảy trên tuyết nhưng mặc khác lại ngại, ngại lạnh, ngại người ta tưởng mình khùng nên thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng mạn như phim Hàn mô tả, một cô gái trẻ đẹp ngời ngời xoay tròn đón tuyết rơi bên cạnh anh người yêu cũng đẹp trai ngời ngời. Đôi khi chỉ đơn giản là một cô gái không trẻ cũng không đẹp trấn lột áo gió của bạn trai rồi phồng mang trợn mắt chụp hình y như búp bê Matryoshka.





Và còn nhiều lắm những giấc mơ khác nữa... Chỉ cần nhớ một điều Dreams do come true (Nick vujicic). 

Monday, November 18, 2013

Mùi hương - phần 1

Đây là bài đầu tiên trong lọat bài nhận xét về các mùi hương yêu thích hoặc không thích lắm của mình.



Trésor - Lancome: Đây là mùi hương ưa thích nhất của mình. Nghĩa tiếng Việt là báu vật (treasure), theo trang web fragrantica thì Trésor là một trong những nước hoa bán chạy nhất và phổ biến nhất trên thế giới. (Mình nghĩ một trong những nước hoa Lancome phổ biến ở Việt Nam là Miracle, ở đâu cũng ngửi được mùi này). Trésor chứa đầy đủ các thành phần mình ưa thích: hoa hồng, patchouli (cây hoắc hương), đàn hương, xạ hương, vani. Thuộc nhóm phương đông - hoa cỏ, hình thành năm 1990.

Trésor quyến rũ nồng nàn lãng mạn sang trọng và cực kỳ nữ tính. Bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào đông hay hè, chỉ cần một chút nước hoa này cũng làm mình cảm thấy thư thái và dễ chịu như quấn mình trong cái mền chính tay mẹ may, hoặc một cái áo len cashmere. Người sáng tạo mùi hương này, Sophia Grojsman, cũng miêu tả đây là một dạng mùi "hug me" khó có thể cưỡng lại được (hí hí trùng hợp).

Mùi hương Trésor gợi nhớ tới mẹ mình, một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ đảm đang chiều chồng thương con, một người phụ nữ nấu ăn ngon, một người phụ nữ mà ai cũng nói sao mình không thừa hưởng được miếng nào hết. (mắc cỡ quớ!). Tùy theo cảm nhận mỗi người, một chàng thanh niên đôi mươi có thể chê là mùi già, một nhà bình luận nổi tiếng thì cho là trẻ. Mình thì cho rằng mùi hương này không có tuổi, vượt mọi không gian và thời gian, đưa nhân loại đến một tầm cao mới (giỡn đó!). Có thể Trésor không được xếp vào hàng cổ điển bất hủ như Shalimar hay Chanel No5 nhưng với đại đa số phụ nữ thì đây vẫn được coi là một mùi ít nhất 4/5 sao.




Chance eau tendre - Chanel: Đây là mùi hương thuộc top 5 ưa thích của mình. Nó được giới thiệu ra thị trường ở Anh vào đúng dịp mình đang ở Cam, mùa hè năm 2010. Cũng chính vì vậy, Chance eau tendre gợi nhớ đến mùa hè tươi đẹp và rực rỡ của nước Anh. Đặc biệt gợi nhớ một ngày nắng nóng kỷ lục - 28 độ khi mình thăm lâu đài hòang gia Windsor với Cupid. Một ngày nóng và oi bức đến nỗi không thể dùng nước hoa nào khác. Mình nhớ những ngày đạp xe vi vu dọc dòng sông Cam thơ mộng, nhớ những hàng rào đầy hoa hồng đỏ rực lung linh dưới nắng, nhớ những tòa nhà cổ kính và những con người lịch sự hiền hậu. 

Chance eau tendre thích hợp cho mùa xuân hoặc hè, với hương bưởi tươi mát và nhưng vẫn rất ngọt ngào nhờ hương nhài, xạ hương, hổ phách. Mùi này có thể ngay lập tức làm mình cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn, đây là mùi rất trẻ trung. Cho nên đôi khi trong những ngày đông giá lạnh mình "ăn gian" sử dụng một chút khi bắt đầu ngày mới để cải thiện tâm trạng khi ngòai kia bầu trời xám xịt. Mùi hương này nữ tính, dễ thương, dịu dàng và thú vị. Lovely, simply lovely!


Thành phần bao gồm bưởi, xạ hương, nhài, lan dạ hương (hyacinth), cây tuyết tùng (cedar), trái mộc qua (quince - chưa nghe bao giờ).

Saturday, November 9, 2013

Cuộc đời là những chuyến bay - Phi trường



Ngồi ngẫm lại thì mình đã đi qua ít nhất 25 sân bay lớn nhỏ trên thế giới rồi, nên viết một bài tổng hợp để sau này còn rút kinh nghiệm.

Sân bay đặt chân đến đầu tiên ở châu Á: sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đây cũng là sân bay nước ngòai đâu tiên mình đến luôn. Muốn mua gì phải đổi ra tiền Mã lai rồi mới được mua. Tới bây giờ mình vẫn còn giữ túi đựng tiền xu be bé xinh xinh có in hình hoa phong lan mua ở sân bay này.

Sân bay đặt chân đến đầu tiên ở châu Âu: Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan. Lúc tới chỉ cần lấy hành lý từ băng chuyền kéo te te ra ngòai cổng, không ai kiểm tra chặn hỏi gì hết. Vừa đi vừa nghĩ thầm lỡ có ai cầm nhầm đồ của mình thì sao ta.

Sân bay đặt chân đến đầu tiên ở châu Mỹ: Denver, Colorado. Đi qua cổng kiểm tra thì phải lột giày, cái này ở châu Âu ít thấy.

Ah trước khi đến Mỹ thì cảm giác hơi khó chịu bởi vì cái khỏan làm visa rất lằng nhằng. Có những câu hỏi đại loại như "Bạn có định đến Mỹ để...bán dâm không?" "Bạn có định đến Mỹ để cướp bóc buôn lậu không?" v.v...Hỏi chi vậy cà, nếu có thì có ai trả lời thiệt tình không?! Hay là đây là bằng chứng để sau này buộc tội "Ah nhưng mày nói mày không phải đến Mỹ để khủng bố mà, nừa tao à?". Thêm chuyện anh nhân viên bưu điện gốc Mỹ ở Stockholm còn dặn mình "Hãy hôn đất mẹ giùm tôi."(nghe thiệt dễ thương) Tưởng tượng một đứa con gái Việt vừa đặt chân xuống đất Mỹ đã quỳ sụp xuống hôn lấy hôn để thì người ta tống cổ lên máy bay cho bay ngược về luôn. Thôi, em chả dại.

Nhưng trái lại khi tới nơi thì thấy nhân viên an ninh rất lịch sự,  bác kiểm tra giấy tờ còn rất vui tính. Lúc chụp hình nhất định chọc cho mình cười. Bác nói tôi làm nghề này hơn hai chục năm rồi, ngày nào cũng nhìn thấy người ta mặt căng thẳng hoặc chù ụ thì ngán quá, phải làm cho đời vui hơn. Mấy anh kiểm tra hành lý thì cũng hết sức lịch sự và nhã nhặn khi tịch thu trái táo và cây xúc xích khô của mình (chưa kịp ăn!). Hú hồn may là họ tha cho cái ống enzyme chứ không thôi là khỏi làm thí nghiệm. Và nhân viên luôn miệng gọi mình là M'am.

Cái sân bay mà kiểm tra an ninh gắt gao nhất không phải ở Mỹ mà là sân bay quốc tế ở Dehli, Ấn Độ. Ở Ấn luôn luôn phải cầm vé hoặc boarding pass sẵn trên tay, vì cứ đi một đoạn là có chốt chặn để kiểm tra. Sân bay thì đầy nhóc các anh bảo vệ đeo súng đi tới đi lui, nhìn dễ sợ nhưng cũng đỡ lo hơn xíu. Để kiểm tra người thì phụ nữ được vô một cái buồng riêng, có một chị đứng cầm cái máy dò tới dò lui trên người mình. Nhớ cầm theo boarding pass để họ đóng mộc. Trên hành lý xách tay khi đưa qua máy cũng phải có đính kèm sẵn mấy cái label để họ đóng mộc đã kiểm tra (cái này mình hay quên vì chưa thấy chỗ nào làm vậy cả). Sân bay thì rất rộng rãi sạch sẽ đẹp đẽ, dịch vụ massage thì rất rất là phê. Và nhân viên luôn miệng gọi mình là M'am.

Sân bay ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ không rộng lắm nhưng khu shopping cũng khá lớn. Ăn uống thì chán òm. Có một cái Old bazaar chuyên bán đồ lưu niệm của Thổ và vô vàn các thể loại Turkish delight. Giá gần 20e một hộp kẹo dẻo, mắc ứ thèm mua.




Sân bay quốc tế ở Paris, Pháp thì cực kỳ rộng, và nghe quảng cáo là có khu vực shopping duty free rất hoành tráng, rất mê ly. Rốt cuộc mình lại chờ máy bay ở cái khu chả có gì, ngòai mấy cái quầy bán macaron (Ladurée vẫn là nhất). Hay tại mình bay trong châu Âu nó thế?. Được cái Air France có mấy tạp chí song ngữ Anh Pháp cũng ổn nên là có cái để giết thời gian.

Sân bay Changi ở Singapore thì có hoa viên cây cảnh trong lồng kính nên nhìn nó cũng gần gũi với thiên nhiên, đỡ buồn. Có cho xài internet miễn phí.

Sân bay Frankfurt, Đức là cái sân bay quen thuộc của mình vì mình hay đi Lufthansa. Mắc cười nhất là nếu bay từ Mỹ về thì khi đi vào sân bay, quẹo trái là qua cổng hải quan còn quẹo phải là đi thẳng đến chỗ mình đón chuyến bay kế tiếp. Như vậy muốn qua chỗ kiểm tra hải quan hay không là tùy ở mình, có muốn tám với mấy anh nhân viên dễ xương hay không. Mỹ phẩm duty free ở đây đúng là rẻ hơn bên ngoài.

Sân bay nhỏ xíu ở Rotterdam, Hà Lan là cái nơi mình vạ vật nguyên đêm ở đó nhưng mình lại không phải hành khách. Hôm đó là đi tiễn bạn lên đường.

Đang cân nhắc danh hiệu sân bay chán nhất thuộc về Arlanda ở Stockholm hay Doha ở Quatar. Tất nhiên đang nói các sân bay chính chứ không kể mấy sân bay chuyên phục vụ các hãng hàng không giá rẻ. Ta nói Stockholm cái thành phố gì đẹp đẽ sạch sẽ hiện đại trật tự và mắc như quỷ dzậy mà không đầu tư được cái sân bay chính cho nó hấp dẫn chút xíu. Tuy vậy Arlanda vẫn sạch vẫn lịch sự và là "sân bay yên tĩnh" nên bạn sẽ không nghe loa thông báo kêu réo.

Sân bay ở Hanover, Đức có một bác ở cổng kiểm tra an ninh rất hài hước. Vali của mình bị chặn lại vì phát hiện một vật thể đáng khả nghi nằm ngay giữa vali. Lôi ra thì đó là bọc đựng nữ trang của mình (đã để trong bao nylon trong suốt). Thế là bác này hát lên câu "Diamonds are a girl's best friend." làm mình phải phá ra cười. Phải hột xoàn mà được một bọc dzị cũng đỡ.

Cuối cùng không thể không nhắc đến hai sân bay đẳng cấp quốc tế là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Ấn tượng của mình là không có ấn tượng gì mấy, ngoại trừ những cảm xúc vui buồn mãnh liệt khi ra đi và trở về. Thấy nhiều người phàn nàn, mình chưa gặp phiền phức gì và không quan tâm đến thái độ nhân viên lắm. Cứ làm đúng luật đúng lệ thì thôi. Đâu phải lúc nào cũng mong người ta vui vẻ niềm nở với mình.

Nói vậy chứ cho đến giờ ít nhất qua cổng cũng chưa bao giờ bị kêu. Trừ trường hợp cái cổng bị khìn ai qua nó cũng kêu, thế là được bạn nhân viên xinh đẹp mò mẫm cho một hồi. Mình luôn tâm niệm là không dây nịt, không để điện thoại tiền xu hay chìa khóa trong túi quần. Đi riết rồi quen, cứ theo trình tự mà làm.

1. Nhanh chóng đặt vali hoặc balô lên băng chuyền.
2. Laptop và ipad, kindle để sẵn trên cùng vali hoặc ngăn nào của balô để lôi ra một lượt cho dễ. Máy ảnh không cần lấy ra. Laptop luôn luôn để một khay riêng.
3. Điện thoại, túi nylon trong suốt đựng mỹ phẩm, chìa khóa và tiền xu để riêng một khay.
4. Áo khóac, khăn và giày (nếu cần) để riêng một khay.
5. Bước qua cổng, chờ một chút, khi họ ra dấu cho qua thì đi tới nhận hành lý. Ở Mỹ thì phải đứng trong cái khung rồi giơ tay lên như đầu hàng cho nó xoay một cái véo qua.
6. Nhanh chóng mặc áo khóac, mang giày, quấn khăn.
7. Bỏ laptop và mớ đồ vô vali, rinh nó ra một góc để sắp xếp lại. Đứng đó bỏ đồ vô cũng được nhưng mình không thích xớ rớ ngay đó, chóang chỗ những người đi sau.
8. Kéo vali thẳng tiến tới khu shopping duty free :D.